SỐNG NIỀM TIN LÀ SỐNG VỚI THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Tư»SỐNG NIỀM TIN LÀ SỐNG VỚI THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

SỐNG NIỀM TIN LÀ SỐNG VỚI THẬP GIÁ CHÚA KITÔ

 

Thiên Chúa gọi chúng ta đi theo Con một của Ngài trong mầu nhiệm thập giá. Trong kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã “chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta.” Chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta như thế và chúng ta phải sống theo niềm tin đó. Đức kitô, Chúa của chúng ta đã chết cách nhục nhã trên thập giá. Đây là nét đặc trưng của đạo chúng  ta. Không có đạo nào lại có một Thiên Chúa như thế, một Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại đến độ đã để cho Con của mình chết cách nhục nhã trên thập giá. Không có đạo nào có niềm tin vào một Đấng là Chúa của mình chết cách thê thảm như thế. Thập giá là trung tâm cho cuộc đời Kitô hữu, cách riêng là trung tâm cho cuộc đời dâng hiến của chúng ta. Sống niềm tin của chúng ta là sống với thập giá Chúa Kitô.  Chính khi ta sống với thập giá là ta chấp nhận bước vào những thử thách trên hành trình đức tin của chúng ta

1.   Thập giá lôi kéo chúng ta

Chúa Giêsu nói: “Một khi Ta được giương lên cao Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta” (Ga 12,12) Ngày tôi chịu phép rửa tôi được dìm vào trong cái chết của Chúa Kitô.  Từ đó thập giá của Ngài lôi kéo tôi đi, kéo tôi đi trong đời sống dâng hiến, và thập giá vẫn còn kéo tôi đi, đôi khi kéo tôi đến nơi tôi không muốn. Chúa nói với Phêrô: “ lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." (Ga 21,18) Khi đi tu chúng ta có nhiều động lực thúc đẩy chúng ta. Nhưng sau cùng lúc nào đấy chúng ta phải xác nhận rằng vì Thập giá Chúa Kitô mà tôi đi tu, tôi khấn vì thập giá của Ngài mà thôi. Không có thập giá của ngài tôi không đi tu, tôi không khấn. Tôi chấp nhận để cho thập giá Chúa Kitô lôi kéo tôi vào trong cái nghèo trần trụi, vào trong sự vâng phục hoàn toàn.

2.   Thập giá Chúa Kitô là vinh quang của chúng ta

Đối với người đời, và với người Do Thái  thì thập giá quả là một cái gì ô nhục. (x1Cr1,23)  Thế nhưng đó lại là vinh quang, niềm hãnh diện của người kitô hữu. Sống đức tin là sống với niềm hãnh diện đó. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Chúng ta vẫn tuyên xưng và hát lên như vậy. Nhưng đức tin không chỉ hát trên môi miệng mà nó đi vào trong cuộc đời của chúng ta. Sự nhục nhã của Đức Kitô vẫn còn đi vào trong cuộc đời chúng ta, trong những hoàn cảnh rất cụ thể của chúng ta. Mỗi lần chúng ta gặp thử thách đau khổ là mỗi lần chúng ta phải đưa cái nhìn về thập giá. Mỗi lần chúng ta bị sỉ nhục chúng ta đưa cái nhìn về sự sỉ nhục của Chúa Kitô.

Đời tu không thiếu những sỉ nhục. Sỉ nhục đến từ Bề Trên, hoặc có thể đến từ chị em, hoặc đến từ hoàn cảnh của cuộc sống. Một mệnh lệnh, một lời la mắng của Bề trên , của Dì giáo…. có thể làm cho chúng ta xấu hổ. Sỉ nhục cũng có thể đến từ một lời phê bình, một sự hiểu lầm nào đó của chị em, một thất bại nào đó trong cuộc sống. Làm việc vụng về, ăn nói trước mặt công chúng thì lung ta lung túng, nói trước quên sau. Nói xong rồi chẳng biết mình nói gì. Giảng xong người ta bảo cha giảng dỡ quá, mà khổ nỗi người ta có nói thẳng đâu. Người ta đi nói với người này ngườ nọ, người ta viết email để cùng phê bình. Học hành thì rớt lên rớt xuống, thi hoài mà chẳng đậu. Làm việc thì cũng đã cố hết sức rồi mà sao cứ thất bại. Có những xấu hổ muốn độn thổ chui xuống đất, đôi khi về phòng nằm khóc một mình, mà không khóc thì dằn vặt mình, không ngủ được. Thiết nghĩ ai trong chúng ta không nhiều thì ít, đã phải trải qua những kinh nghiệm nhục nhã. Thế nhưng có những cách giải quyết khác nhau. Có người dùng cách tiêu cực để phản kháng lại bằng cách đi phê bình người khác, chê bai người khác để nhằm làm vơi bớt hoặc che lấp phần nào sự xấu hổ của mình; hoặc người ta có thể buông xuôi, không còn tha thiết gì nữa… Nhưng đối với người có niềm tin thì không thể như thế được. Đối với người kitô hữu, nhất là đối với tu sĩ, vinh dự trước mặt người đời là ô nhục trước mặt Thiên Chúa. Còn cái ô nhục trước mặt người đời lại la vinh dự trước mặt Thiên Chúa. Vì thế khi bị sỉ nhục chúng ta biết chúng ta đang đi vào vinh quang của Thiên Chúa, thể hiện nơi Đức Kitô. Chúa Giêsu đã trải qua sự sỉ nhục để giờ đây đến chia sẻ sự sỉ nhục của chúng ta. Khi bị sỉ nhục chúng ta biết là có Chúa Giêsu cũng đã bị sỉ nhục trước chúng ta. Khi chúng ta bị sỉ nhục chúng ta có thể la làng, nhưng Chúa Giêsu sẽ đến với chúng ta và nói : Thầy cũng bị vậy rồi mà con! Cho nên khi bị sỉ nhục là lúc chúng ta phải sống niềm tin vào sự sỉ nhục của Chúa Kitô mãnh liệt hơn. Thập giá là vinh quang của chúng ta. Sỉ nhục là vinh qua của chúng ta. Chúng ta không sống dưới con mắt của người đời mà sống dưới con mắt của Thiên Chúa. Nếu chúng ta sống dưới con mắt người đời chúng ta sẽ chết, còn nếu chúng ta sống dưới con mắt Thiên Chúa, chúng ta sẽ sống. Chúng ta đặt cuộc đời chúng ta trong bàn tay Chúa, chứ không phải trong bàn tay của thê gian, vì chúng ta biết, nếu chúng ta đặt cuộc đời chúng ta vào tay thế gian, thế gian sẽ bóp chết chúng ta, còn chúng ta đặt cuộc đời chúng ta trong bàn tay Chúa, Chúa không bao giờ bóp chết chúng ta, nhưng bảo vệ chúng ta.

3.   Thập giá là sự khôn ngoan của chúng ta

Thánh Phaolô nói: “cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người” (1Cr 1,25) Đối với người khôn ngoan và triết lý, thập giá là một sự điên rồ và dại dột. Một Thiên Chúa mà lại khờ dại đến độ thí con mình đi. Một Thiên Chúa được mạnh danh là Đấng khôn ngoan tuyệt đối lại hành động như một kẻ khờ dại. Một Thiên Chúa mạnh mẽ lại hành động như một kẻ yếu hèn. Rồi Chúa Giêsu, Đấng đầy khôn ngoan lại chấp nhận cho người ta dẫn đi như con chiên bị dẫn đi xén lông, không nói một lời. Một lời Ngài phán làm cho lính Do Thái té nhào, thế mà khi người ta trói Ngài dẫn đi Ngài vẫn im hơi. Ngài đã cho Lazarô chết sống lại, thế mà Ngài lại để cho người ta treo Ngài lên thập giá, chết cách nhục nhã, đến nỗi ai đi ngang qua cũng phải kinh hoàng. Thế nhưng Thế gian đâu biết đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa vì “những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan” (1Cr 1, 27)

Nếu chúng ta nói chúng ta tin vào Chúa Giêsu, thì chúng ta phải sống theo sự khôn ngoan của Thập giá chứ không phải theo sự khôn ngoan của người đời. Người đời đi tìm kiếm sự khôn ngoan nơi người đời còn Chúa của chúng ta lại đi tìm sự khôn ngoan nơi thập giá. Người ta đi tìm sự khen ngợi nơi người khác còn Chúa Giêsu đi tìm sự khen ngợi nơi Chúa Cha, nơi thập giá. Thập giá là trường học đào luyện sự khôn ngoan của Chúa Giêsu. Người môn đệ Chúa Giêsu cũng đi vào con đường đó nếu nói rằng tôi tin vào Chúa Giêsu, tôi thuộc về Ngài, tôi dâng hiến cuộc đời tôi cho Ngài. Thập giá phải là trường học dạy sự khôn ngoan cho người tu sĩ. Người tu sĩ đi tìm sự khôn ngoan nơi người đời là sẽ trở thành con người phản bội lại với thập giá Chúa kitô. Thánh Phaolô đã ứa lệ mà nói là “có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô”(Pl 3,18) Người đời muốn hiểu biết theo kiểu tri thức của con người. Người ta muốn có sự hiểu rộng, biết nhiều về khoa học, về triết lý, về tự nhiên và người ta hãnh diện về chuyện đó, và đôi khi người ta dựa vào đó để làm khổ nhau, để xét đoán, kết án và đôi lúc để lựa chọn và xét một ơn gọi. Người ta dựa vào tri thức, chứ không dựa vào thập giá Chúa Giêsu, để xử sự với nhau. Người ta yêu thích những người tài giỏi hơn những người khác, nhưng người ta lại không biết đôi khi những người xem ra khờ khạo lại là cột trụ cho cộng đoàn, cho Hội Dòng. Trong lịch sử giáo hội có những vị thánh dốt nát theo kiểu người đời, lại là khôn ngoan và làm thầy dạy cho mọi người. Nếu chúng ta dựa vào lẽ khôn ngoan của người đời mà xử với nhau, lúc bấy giờ ta không còn là môn đệ Đức Kitô nữa, mà là môn đệ của một ai đó. Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong thánh lễ đầu tiên triều giáo Hoàng của Ngài (16/03/2013): “Tin Mừng được tiếp tục với một hoàn cảnh đặc biệt. Cũng chính Thánh Phêrô, người đã tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô, đã thưa cùng Người rằng: Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Con sẽ theo Thầy, nhưng đừng nói đến Thập Giá! Chẳng liên quan gì với nó đâu. Con sẽ theo Thầy trên những nẻo đường khác, mà không có Thập Giá. Khi chúng ta tiến bước mà không có Thập Giá, khi chúng ta xây dựng mà không có Thập Giá, và khi chúng ta tuyên xưng Đức Kitô mà không có Thập Giá, chúng ta không phải là môn đệ của Chúa: chúng ta thuộc về thế gian; chúng ta là Giám Mục, Linh Mục, Hồng Y, Giáo Hoàng, nhưng không phải là môn đệ của Chúa.”

Càng sống với thập giá Chúa Giêsu bao nhiêu ta càng có được sự khôn ngoan bấy nhiêu, một sự sáng suốt đích thực. Như thế cứ một lần có thử thách xảy đến với chúng ta, chúng ta khoan la làng, nhưng hãy bình tâm khám phá ra trong thập giá cuộc đời chúng ta có sự khôn ngoan của thập giá Chúa Giêsu. Không có đau khổ nào của chúng ta mà không được móc nối với thập giá Chúa Giêsu. Cứ mỗi lần đau khổ là mỗi lần Chúa Giêsu sẽ đến kéo chúng ta vào trong thập giá của Ngài, ở đó Ngài sẽ dạy cho chúng ta sự khôn ngoan, một sự khôn ngoan theo kiểu của Thiên Chúa, chứ không phải theo kiểu của con người.

 

4.   Thập giá là sức mạnh của chúng ta

 

Sức mạnh của chúng ta không nằm ở nơi bắp thịt, nơi những sức mạnh trần thể, mà là nơi Chúa Kitô. Chúng ta không dựa vào bất cứ sức mạnh nào cả, ngoại trừ thập giá Chúa Kitô. Tôi không dựa vào sức mạnh của ngôn từ, của tài năng, của bắp thích để chống lại sự dữ. Tôi sẽ dựa vào sức mạnh của thập giá Đức Kitô, Chúa của tôi. Thánh Phaolô nói "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối." Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi.10 Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh.” (1 Cr 12, 9-10)

 

Tạm kết

Để kết luận không chi bằng trích ra đây lời của thánh Gioan Kim khhẩu về thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rin-tô:

Thập giá do những người dốt nát rao truyền đã thuyết phục được nhiều người, đúng hơn, đã thuyết phục được toàn thể địa cầu. Thập giá không bàn về những chuyện tầm thường, nhưng bàn về Thiên Chúa, về đạo thật, về đời sống theo Tin mừng, cũng như về cuộc phán xét mai sau, đồng thời làm cho mọi người quê mùa thất học thành những người khôn ngoan thông thái. Thế mới hay điều điên dại của Thiên Chúa còn khôn ngoan hơn con người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn con người.

Nhưng mạnh mẽ hơn thế nào? Thưa, thập giá đã lan tràn khắp địa cầu và đã chinh phục được mọi người. nhiều người cố tìm cách bôi tên Đấng bị đóng đinh, nhưng kết quả ngược hẳn lại : danh Người lừng lẫy, và ngày càng vang xa, còn những kẻ chống đối Người thì tiêu vong, tàn lụi ; những người sống gây chiến chống một người chết, nhưng chẳng đi đến đâu hết. Vì thế, khi người Hylạp bảo tôi đã chết, thì chính là lúc tỏ ra họ khờ dại hơn cả. Còn tôi, khi bị họ coi là khờ dại thì rõ ràng tôi còn khôn ngoan hơn kẻ khôn ngoan. Khi gọi tôi là kẻ yếu đuối, họ cho thấy chính họ còn yếu đuối hơn. Những điều mà nhờ ơn Thiên Chúa, những kẻ thu thuế, những anh thuyền chài làm được, thì các bậc triết gia, các vị vua chua, và dám nói là cả thế gian vẫn theo đuổi không biết bao nhiêu chuyện này, ngay việc hình dung ra những điều đó thôi cũng chưa hình dung nổi.”

 

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa