DẤN THÂN TRONG SỰ NGHÈO NÀN

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Tư»DẤN THÂN TRONG SỰ NGHÈO NÀN

DẤN THÂN TRONG SỰ NGHÈO NÀN

Ý thức mình nhận lãnh mọi sự từ Thiên Chúa, điều đó giả thiết rằng chúng ta phải là những con người nghèo. Nghèo bởi vì chúng ta chẳng có gì; những gì chúng ta là và những gì chúng ta có điều phát xuất từ Thiên Chúa. Chúng ta nghèo tận căn và phải luôn ý thức tình trạng nghèo này của chính mình. Nghèo là tinh thần của một đứa bé. Đứa bé không thủ đắc được gì cho mình, nó nghèo hoàn toàn, nó sống hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ nó, nó nhận lãnh từ cha mẹ nó sự sống, tình thương, của ăn áo mặc… Càng nhỏ bao nhiêu nó càng sống lệ thuộc bấy nhiêu. Thế nhưng nó không bao giờ mặc cảm khi sống lệ thuộc vào cha mẹ nó, trái lại nó thích thú được là như vậy, nó thích với cái nghèo của nó, một cái nghèo có mọi sự; chỉ khi lớn lên nó mới cảm thấy muốn thoát ly khỏi vòng tay của cha mẹ, muốn tự lập. Như vậy sống phục vụ với tinh thần trẻ thơ là dấn thân phục vụ với tinh thần nghèo khó.Nhưng trước khi có cái nghèo của chúng ta thì đã có cái nghèo của Chúa Kitô và trong Chúa Kitô có cái nghèo của Thiên Chúa và rồi đến luợt chúng ta chúng ta sống cái nghèo của Chúa Kitô noi gương Mẹ Maria và các thánh

 

1. CÁI NGHÈO CỦA THIÊN CHÚA

 

Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nghèo. Ngài nghèo bởi vì ngài cho đi tất cả. Một con người mà cho đi tất cả là một con người nghèo; được bao nhiêu cho hết, mà cho hết thì còn gì không nghèo. Thiên Chúa cho đi tất cả, cho đi cả chính mình bởi vì Ngài yêu chúng ta, và vì thế Ngài trở nên nghèo. Thế nhưng có một nghịch lý là Thiên Chúa nghèo thật khi cho đi mọi sự, nhưng đồng thời chính khi đó Ngài trở nên phong phú; Ngài giàu sang chính ngay trong cái nghèo của Ngài. Càng cho đi bao nhiêu Ngài càng phong phú bấy nhiêu. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nghèo. Trong con người của Đức Giêsu Kitô Ngài tỏ mình ra trong tư thế của một con người nghèo, nhất là trên thấp giá Con của Ngài, Ngài thực sự cho thấy Ngài là một Thiên Chúa hoàn toàn nghèo khi Ngài cho đi. Và vì Ngài nghèo cho nên Ngài chỉ biết chơi với con người nghèo và tỏ mình ra cho những con người nghèo. Người giàu có, người thông thái không phải là đối tượng Thiên Chúa nhắm đến: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha”( Mt 11,26-26). Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nghèo và yêu thích những con người nghèo. Và Thiên Chúa sống cái nghèo đó ngay trong thế giới của Ba Ngôi, bởi lẽ trong đó Ngài đã trao ban mọi sự cho Con: “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi” (Mt 11,27). Trao ban tất cả cho Con, Thiên Chúa trở nên nghèo; rồi đến lượt Con cũng đáp lại tình thương của Cha bằng cách trao ban lại cho Cha tất cả và như vậy Con cũng trở nên nghèo ngay trong hành vi hiến thân trọn vẹn cho Cha. Cái nghèo trong thế giới của Thiên Chúa là cái nghèo của sự trao ban. Chỉ có nghèo mới gặp nghèo. Hai vực thẳm nghèo sẽ gặp nhau : “Vực thẳm kêu gọi vực thẳm.”


2. SỰ NGHÈO NÀN CỦA CHÚA GIÊSU

 

Trong thế giới của Thiên Chúa, Ngôi Con là một ngôi vị nghèo. Khi Ngài đi vào trong trần gian Ngài tiếp tục sống cái nghèo đó. Cả một cuộc đời sống tại thế là một cuộc đời nghèo: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Mt 8,20). Nhưng tột cùng của sự nghèo khó nơi Ngài chính là thập giá. Thập giá cho thấy cái nghèo trần trụi của Chúa Kitô, ở đó Ngài chẳng còn có gì nữa ngoài tấm thân trơ trụi. Ngài trở nên nghèo hoàn toàn bởi vì Ngài đã trao ban hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho con người. Ngài trở nên nghèo vì muốn giống Cha Ngài. Cha trở nên nghèo nàn khi trao ban tất cả, thì giờ đây Ngài cũng muốn trở nên nghèo khi hiến ban mọi sự cho Cha và cho loài người vì yêu mến. Ngài trở nên trần trụi để chúng ta được nên giàu có: “Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” (2Cr 8,9). Nhưng cũng chính khi Ngài trở nên nghèo Ngài gặp được sự phong phú tột cùng, Ngài mở lòng ra để đón nhận mọi sự từ nơi Cha. Cha ban lại cho Ngài mọi vinh quang, danh dự mà Ngài đã có từ thủa đời đời: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.”(Pl 2,6-9)
Cái nghèo của Chúa Kitô trên thập giá trước mắt người đời là một sự điên rồ, một sự ngu xuẩn; thế nhưng đó lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa : “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” (1Cr 1,22-25)


3. SỰ NGHÈO NÀN NƠI MẸ MARIA VÀ CÁC THÁNH

 

Có cái nghèo của Thiên Chúa, có cái nghèo của Chúa Kitô mà tột đỉnh là thập giá. Những ai thuộc về gia đình của Thiên Chúa cũng phải sống nghèo. Không có tinh thần nghèo khó không thể nói là công dân Nước Trời, là con cái Thiên Chúa, là anh em với Chúa Kitô. Những người nghèo trước tiên phải kể đến là Mẹ Maria và các thánh.

 

1) nơi mẹ maria

Cuộc đời của Mẹ Maria là một cuộc đời nghèo. Mẹ chẳng có gì về trí thức cũng như về của cải vật chất. Cuộc đời của Mẹ hoàn toàn lệ thuộc Thiên Chúa. Mẹ luôn luôn ý thức mình có được gì là do nhận lãnh từ Thiên Chúa. Cuộc đời của Mẹ cũng là một cuộc đời cho đi, và bởi vì cho đi nên Mẹ đã trở nên nghèo giống Con của mình, hay nói cách khác cái nghèo của Con Mẹ đã đi vào trong con người Mẹ. Khi đứng dưới chân thập giá Mẹ thực sự nên một với cái nghèo trơ trụi của Con mình trên thập giá.

 

2) nơi các thánh

 

Cuộc đời của các thánh là một cuộc đời nghèo trong sự tin tưởng và phó thác cho tình thương của Thiên Chúa. Họ sống nghèo, sống lệ thuộc vào Thiên Chúa, giống như một đứa trẻ sống hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ mình. Thánh nữ Têrêxa gán cho sự nghèo hèn một tầm quan trọng đặc biệt đối với những tâm hồn bé nhỏ. Không thể đi vào trong con đường bé thơ nếu chúng ta không muốn sống nghèo. Thánh nữ không bao giờ muốn làm lớn để tách mình ra khỏi ban tay của Thiên Chúa để tự xoay xở một mình. Chị nói: “Tôi tự cảm thấy không có khả năng đạt được sự sống vĩnh cửu trên trời. Tôi không bao giờ làm gì một mình tôi. Bởi vậy tôi cứ bé nhỏ hoài….” Chị ý thức sự nghèo hèn và bất lực của mình, và trông chờ tất cả từ Thiên Chúa, và trông chờ từng ngày từng phút. Chị nói: “chúng ta hãy tự xem mình như những linh hồn bé nhỏ, cần được Thiên Chúa nâng đỡ ở mọi lúc”. Ơû mọi lúc, chứ không phải chỉ một lần no thoả là xong. Sự nghèo hèn của chị cũng thể hiện nơi việc đón nhận mà không giữ khư khư làm tư hữu của mình: “Bây giờ tôi đã được ơn không còn gắn bó với những tài sản của tinh thần và của tâm hồn, cũng như không gắn bó với những tài sản của trái đất này” Chị sử dụng mọi sự Chúa ban nhưng lại không lệ thuộc vào chúng, chị dùng các ơn Chúa ban để phục vụ các linh hồn, chị muốn sống khó ùnghèo suốt đời. Chị nói: “đối với tôi dù sống đến tám mươi tuổi, tôi vẫn cứ nghèo. Tôi không biết để dành: tất cả những gì tôi có, tôi lập tức chi tiêu để mua lấy các linh hồn” Để có một tinh thần khó nghèo như thế cần có một tâm hồn khiêm tốn chấp nhân bị người khác quên lãng. Trong ngày khấn chị thánh nói: “Ước chi các tạo vật không là gì hết đối với tôi, và tôi không là gì hết đối với chúng !... Đừng ai lo nghĩ gì cho tôi, ước gì tôi bị dày đạp dưới chân, và bị quên đi như một hạt cát nhỏ”

 

3. SỰ NGHÈO NÀN CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ, CỦA NGƯỜI TU SĨ

 

Có đời sống nghèo của Chúa Kitô làm nền tảng cho sự khó nghèo của chúng ta, có gương về đời sống khó nghèo của Mẹ Maria, của các thánh để lại cho chúng ta.

 

1) Nền tảng cho sự nghèo nàn của chúng ta:

 

Cái nghèo của chúng ta dựa trên một nền tảng vững chắc là cái nghèo của Chúa Kitô. Chúa Kitô không những chỉ làm gương, nhưng Ngài đã sống để đặt một nền tảng trên đó chúng ta xây dựng đời sống khó nghèo của chúng ta. Nói cách khác chính trong Chúa Kitô mà ta sống nghèo. Cái nghèo của Chúa Kitô trở thành cái nghèo của chúng ta. Chúa Kitô sống nghèo trước mặt Cha Ngài thế nào thì giờ đây chúng ta cũng sống một cuộc đời khó nghèo như vậy trong khi dấn thân phục vụ. Cũng như Chúa Kitô sống khó nghèo trước mặt con người thì người môn đệ của Ngài cũng sống như vậy.

 

2) nghèo trước mặt thiên chúa:

 

Ra trước mặt Thiên Chúa chúng ta xuất hiện với đôi bàn tay trống không, hoàn toàn không có gì trơn, lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa. Chúng ta nghèo trước mặt Thiên Chúa vì trước khi ta nghèo thì Thiên Chúa đã trở nên nghèo khi ban tất cả cho chúng ta rồi. Chúng ta xuất hiện trước mặt Thiên Chúa với tư thế của một người nghèo, vì chúng ta biết rằng chúng ta chẳng có gì mà không lãnh nhận từ Thiên Chúa. Chúng ta ra trước mặt Ngài với cái nghèo hèn, cái tội lỗi, cái bẩn thỉu, cái bầy nhầy của chúng ta, chứ không phải với cái thánh thiện của chúng ta. Càng nghèo bao nhiêu trước mặt Thiên Chúa thì chúng ta càng trở nên phong phú và càng được Thiên Chúa yêu thương bấy nhiêu. Chúa nói với thánh nữ Catharina thành Scienna: “ Con làm dung lượng đi ta sẽ thành thác lũ” Chúng ta ra trước mặt Thiên Chúa với cái yếu đuối của chúng ta, với cái ngủ gà ngủ gật của chúng ta.Cái nghèo đích thực chính là cái nghèo của Chúa Kitô khi Ngài hiến thân cho Thiên Chúa và cho anh em của mình. Người môn đệ xuất hiện trước mặt Thiên Chúa trong cái nghèo của Chúa Kitô, trong cái nghèo trần trụi trên thập giá, trong hố sâu tự huỷ của Chúa Kitô. Để được vậy cần phải sống với Chúa Kitô khó nghèo, khiêm nhường và chết trơ trụi trên thập giá. Người tu sĩ không say mến gì khác ngoài Chúa Kitô chịu chết. Thánh phao lô nói: “tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giê-su Ki-tô, mà là Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh vào thập giá” (1Cr 2,2). Chúng ta chỉ khó nghèo thực sự khi chúng ta sống hiến thân hoàn toàn cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình như Chúa Kitô.

 

3) nghèo trước mặt chị em, trước mặt những người chúng ta phục vụ:

 

a.Trước mặt chị em

 

Chúng ta xuất hiện trước mặt Thiên Chúa với tình trạng nghèo. Chúng ta cũng xuất hiên trước mặt anh chị em mình với tư thế của một kẻ nghèo. Trước tiên có những chị em trong cộng đoàn. Chúng ta đã nói là chúng ta nhận lãnh nhiều hơn là cho; trước mặt chị em mình chúng ta là những con người nghèo bởi vì chúng ta đón nhận nếu không nói là tất cả thì rất nhiều. Và vì thế chúng ta chẳng có gì mà phải vênh vang trước mặt chị em, trái lại chúng ta khiêm tốn nhận ra cái hạn chế, cái nghèo hèn, cái trơ trụi của mình. Cũng phải thú nhận nhiều khi chúng ta ra trước mặt chị em với thái độ của một con người đầy ắp những cái mà chúng ta tưởng là do chính chúng ta kiếm được: sức khoẻ, của cải, tài năng, thành công này thành công kia,… từ đó đi đến chỗ coi thường chị em, rồi cũng từ đó sinh ra những tranh chấp, bè phái, nói xấu nhau…Thật ra tất cả những gì chúng ta có được là do Chúa ban cho hoặc qua người này người nọ, hoặc qua cộng đoàn. Mặt khác, sống nghèo vì chúng ta cũng muốn sống như chị em, chị em. Chúng ta muốn sống như, sống ngang với chị em, chứ không muốn sống khác, sống trên chị em.

 

b.Trước mặt những người chúng phục vụ

 

Dấn thân phục vụ anh chị em mình không phải với một thái độ của một kẻ trên, kẻ có đầy đủ tất cả: nhân đức, tài năng, kiến thức, mà với thái độ của một con người chẳng có gì trơn. Người ta nói muốn dấn thân, cho đi thì phải có cái gì để mà cho đi chứ! Phải, nhưng cái chúng ta có là gì? Là cái nghèo của thập giá trong đó chất chứa một tình thương muốn phục vụ và phục vụ cho đến cùng, muốn cho đi tất cả, muốn quỳ xuống “rửa chân” cho anh em mình, chứ không bắt người khác rửa chân cho mình. Cho nên chúng ta không được tự cao tự đại, để rồi la người này mắng người nọ. Làm như vậy là sỉ nhục Chúa Kitô. Chúa Kitô không vênh váo với chúng ta thì chúng ta cũng đừng vênh váo với những người mình phục vụ. Có vênh váo, có tự hào là tự hào về thập giá Chúa Kitô mà thôi. Chúng ta đến với anh chị em với thái độ khiêm tốn, nghèo hèn của Chúa Kitô. Nếu sống được như thế chúng ta sẽ là môn đệ của Chúa Kitô đích thực, sẽ là người phục vụ đích thực, sẽ mang lại bình an cho mình và cho anh chị em mình.Chúng ta nghèo ngay khi chúng ta cho đi, và cũng chính khi chúng ta cho đi chúng ta lại nhận lãnh rất nhiều. Nghèo ngay khi chúng ta trao ban chính mình, và trao ban chính mình thực sự khi chúng ta đi vào cái trần trụi của thập giá Chúa Kitô. Chính trên thập giá, chính trong hành vi thí mạng vì anh em mà Ngài đã trở nên nghèo hèn.Chúng ta sống nghèo vì ý thức rằng Chúa yêu thương những ngươì nghèo. Vì thế chúng ta sống nghèo cũng để chia sẻ cái nghèo đói của anh chị mình: nghèo đói vật chất, nghèo đói tinh thần, và nghèo đói tình thương. Đôi khi nghèo đói tình thương còn quan trọng hơn nghèo đói về của ăn . Mẹ Têrêxa nói: “Người nghèo không cần thái độ cúi mình hoặc thái độ thương hại của bạn. Họ chỉ muốn lòng yêu thương và âu yếm của bạn thôi.” Chính khi chúng ta sống cái nghèo, chúng ta mới kinh nghiệm được cái đau khổ của con người nghèo như thế nào. Khi sống nghèo chúng ta mới xích lại gần nhau hơn, thương nhau hơn. Chúa Kitô không sống ở trên cao rồi nói rằng Ngài yêu chúng ta, yêu những người nghèo… nhưng Ngài xuống sống với con người để chia sẻ thực sự cái khổ của những người nghèo.


4) ý thức tội lỗi của mình

 

Một điều khác làm cho chúng ta ý thức sự nghèo hèn của mình, đó là ý thức về tội lỗi của mình. Ý thức và nhận ra tội của mình là ý thức và nhận ra cái yếu hèn của mình, từ đó vọt lên tiếng kêu cùng Thiên Chúa. Chúng ta cho Chúa không phải sự thánh thiện của chúng ta mà chúng ta cho Ngài cái xấu xa, bẩn thỉu của chúng ta để Ngài thanh luyện chúng ta bằng chính ngọn lửa tình yêu của Ngài. Chúng ta chẳng có tài gì ngoại trừ phạm tội. Được gì tốt lành là do tình thương của Thiên Chúa ban cho chúng ta.


Tạm kết


Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa nghèo. Chúa Kitô của chúng ta là vị Chúa nghèo. Ngài nghèo khi Ngài đến với chúng ta; Ngài nghèo khi Ngài hiến thân vì chúng ta. Thiên Chúa đã trở nên ngèo khó vì hết thảy chúng, vì muốn sống như chúng ta, vì muốn chia sẻ kiếp sống của chúng ta, vì muốn cho chúng ta được sống. Nếu Thiên Chúa đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, thì chúng ta không có lý do gì mà sống giàu sang trước mặt Ngài và trước mặt anh chị em, nhất là những người chúng ta phục vụ. Chúng ta phải đến với Chúa và anh em mình trong sự khiêm tốn, nghèo hèn. Chúng ta cũng phải dấn thân phục vụ trong sự bé nhỏ, nghèo hèn. Có như vậy chúng ta mới nên giống Chúa, mới có khả năng mang lại ích lợi cho mình và cho anh chị em mình.

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa

1 9 7 5 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa