CHÂN THÀNH CỞI MỞ

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Tư»CHÂN THÀNH CỞI MỞ

CHÂN THÀNH CỞI MỞ

CHÂN THÀNH

BIỂU LỘ TRONG SỰ CỞI MỞ

 

Dẫn nhập

Chân thành trong cộng đoàn đòi phải sống cởi mở. Không thể có sự chân thành đích thực nếu như mỗi người cứ khép kín, co quắp trên chính mình. Mỗi hành động của người tu sĩ là một hành động mở ra. Nhưng tại sao phải làm thế? Bởi vì đó là yêu sách của đời sống cộng đoàn mà bản chất là tình thương, dựa trên tình thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Thiên Chúa Ba Ngôi đã mở ra. Thế giới của Ba Ngôi là một thế giới mở. Mở , bởi vì đó là yêu sách của tình yêu.

     I. Cởi mở trong thế giới Thiên Chúa

“Khi Ðức Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". (Mt 3,16-17)

“Tầng trời mở ra” . Thế giới của Thiên Chúa là một thế giới mở ra để trao ban. Do ý chí thông hiệp Cha mở ra và trao ban tất cả cho Con để “Mọi sự của Cha là của Con”. Con nhận lãnh mọi sự và trao lại mọi sự cho Cha. Cha và Con trao ban cho nhau trong tình yêu và tình yêu đó là Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là tình yêu giữa Cha và Con. Thế giới của Thiên Chúa không phải là một thế giới khép kín mà là một thế giới mở ra. Và sự mở ra đó tạo nên một thế giới sống, không phải một thế giới chết. Và do ý chí thông hiệp của Ngài, Thiên Chúa không chỉ mở ra trong thế giới của Ngài mà còn mở ra với thế giới con người, nghĩa là Thiên Chúa muốn mở ra và thông ban cho con người sự sống của Ngài. Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi đã  trao ban Con Một của Ngài, và trong Con Một đó Ngài ban tất cả cho chúng ta. Thánh Phao-lô nói : “Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8,13)

   II. Chúa Giê-su : Hành động mở ra của Thiên Chúa với con người

Chúa Giê-su được coi là hành động mở ra của Thiên Chúa. Chúa Giê-su, Ngôi Hai Thiên Chúa,  đã ra khỏi thế giới của Thiên Chúa để đến với con người. Ngài, như lời thánh Phao-lô, tuy phận là phận của Thiên Chúa nhưng đã trút bỏ vinh quang để đến sống như người  trần thế (x.Pl2,…) Mỗi hành động của Chúa Giê-su là một hành động mở ra và trao ban. Ngài đến chạm vào con người (Mt 8,3), ăn uống cùng bàn với họ, Ngài đến nói chuyện với con người, ngay cả người phụ nữ (x. Ga 4,  ). Ngài đến không phải để kết án, nhưng để hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.  Cả cuộc đời của Ngài là cả một sự hiến dâng mở ra và sống cho anh chị em mình. Ngài mở ra khi sống thật với anh chị em. Ngài mở ra khi Ngài không giữ gì lại cho chính mình. Ngài mở ra khi Ngài không dửng dưng trước đau khổ của người khác. Ngài mở ra khi Ngài yêu thương và yên thương cả kẻ thù ghét mình. Ngài mở ra khi Ngài hy sinh mạng sống cho đến chết trên thập giá…

    III. Chúa Giê-su dạy ta biết mở lòng ra

Chẳng những Chúa Giêsu sống mà còn dạy cho chúng ta sống. Chúa mời gọi chúng ta ra khỏi tính ích kỷ của mình , ra khỏi con người tầm thường, khỏi những tình cảm bình thường để sống yêu thương. Ngài dạy chúng ta ra khỏi sợ hãi, lo lắng cho bản thân mình để trở thành người thân cận của mọi người. Dụ ngôn người Samari nhân hậu cho thấy chuyện đó(x. Lc 10,29-37). Kết luận cho đoạn Tin Mừng này, Chúa nói: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”. Làm như vậy là trở nên người thân cận với người khác, nghĩa là phải ra khỏi con người, cái thế an toàn của mình để đến với người khác, mang lấy yếu đuối và đau khổ của mình. Chỗ khác Chúa bảo : “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25). Cũng như Chúa Giê-su, người tu sĩ mở ra với Thiên Chúa và với chị em của mình. Chính khi mình mở ra và cho đi mình nhận lại được tất cả. Và việc mở ra luôn đòi một sự hy sinh, một cái chết.

 

    IV. Sự mở ra của người môn đệ

Vâng theo mệnh lệnh Chúa, người tu sĩ sẽ đáp lại bằng cách ra khỏi mình và mở lòng ra với Chúa và với chị em, nhất là những chị em trong cộng đoàn. Sống chân thành trong cộng đoàn đòi người tu sĩ phải biết mở lòng ra. Sự khép kín với chính mình luôn là một cái gì thiếu hụt trầm trọng trong đời sống cộng đoàn.

   1.Với tư cách là nhân vị : trở về và ra đi

Con người với tư cách là một nhân vị thì một đàng phản tĩnh trở về với mình để nhận ra sự sự cao cả của con người mình, nhưng đồng thời cũng để nhận ra sự thiếu hụt, bất toàn nơi con người mình. Vì thế chúng ta phải mở ra với người khác để bổ túc những gì còn thiếu sót nơi mình, để găp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ anh chị em  và để có thể trở thành cái “tôi” đích thực mà mỗi người mong muốn nơi chị em, nhất là nơi Chúa Ki-tô  là cái “tôi” đích thực của mỗi người. 

   2.  Ra khỏi con người mình

Như thế điều kiện thiết yếu cho sự mở ra, đó là phải ra khỏi mình. Và việc ra khỏi mình đòi chúng ta từ bỏ rất nhiều: Từ bỏ gia đình, từ bỏ của cải, từ bỏ tình yêu nam nữ, từ bỏ ý riêng, từ bỏ ích kỷ, những ích lợi cá nhân, tắt một lời là từ bỏ tất cả những tư trang của mình, ngôi nhà trần thế của mình. Ra khỏi mình như thế là chấp nhận đi vào con đường thập giá, con đường chết. Người tu sĩ muốn chết đối với con người cũ, con người chỉ biết lo thỏa mãn những đam mê của mình. Họ muốn đóng đinh con người cũ đó vào thập giá vì thực sự ngày chịu phép rửa “con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Ki-tô” (Rm6,6).

Hành động ra khỏi mình là một hành động liên tục và kéo dài cả cuộc đời. Bao lâu con người ngưng ra khỏi mình thì bấy lâu con người có nguy cơ quay lại với con người cũ và khép kín mình lại

    3.Đi đến với người khác

Với Chúa

Ra khỏi mình mà không đi đến gặp gỡ một ngôi vị khác thì lại có nguy cơ quay trở lại hoặc buông xuôi, sống gặp đâu hay chớ. Đó là tình trạng con người sống nửa vời. Ngôi vị mà người tu sĩ sống cho, trước tiên chính là Thiên Chúa, Chúa Ki-tô : “Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giê-su Ki-tô.  (Rm6,11) Sống cho Thiên Chúa là chỉ đi tìm kiếm một mình Ngài, là chạy theo tình yêu của Ngài, là để cho tình yêu của Ngài đẩy chúng ta đi. Cũng như thánh Phaolô ta cũng nói: “Tình yêu Ðức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết.  Ðức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì mình.”(2Cr 5,14-15). Chỗ khác thánh nhân nói : “Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Ðức Giêsu Kitô, mà là Ðức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập gi” (1Cr 2,2).

Chúng ta đã nói là thành phần tạo nên cộng đoàn không chỉ có chị em mà còn có Chúa Ki-tô ở giữa. Và chúng ta phải dành cả cuộc đời để sống cho Ngài. Vào nhà Dòng là phải có ý chí sống cho Chúa, mở ra với Ngài. Không làm thế là trật đường, là phản bội. Nhưng cũng phải thú nhận là chúng ta đã chưa sống cho Ngài nhiều, nghĩa là chúng ta chưa thực sự mở lòng ra, chưa thực sự tìm kiếm Ngài. Ta vẫn còn co quắp trong ngôi nhà trần tục của chúng ta, chưa dám ra đi để xây dựng một ngôi nhà trong đó ta và Chúa sống với nhau.

Với chị em

Vì chưa mở ra hoàn toàn với Chúa, nên ta vẫn chưa mở ra hoàn toàn để sống cho chị em mình. Ta vẫn còn ích kỷ, vẫn còn bo bo giữ lấy những gì riêng tư của mình, sợ mất, sợ người khác hơn mình, sợ người khác lấy của mình. Nhưng chính khi ta làm như thế ta lại trở nên nghèo nàn. Càng sợ mất thì lại càng mất, càng cho đi thì lại được mọi sự: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)

Mở ra trong sự khiêm tốn, trong sự phục vụ, trong sự tha thứ, trong sự tin tưởng. Cả cuộc đời của người tu sĩ là mở ra,  nhưng nhất là trong thời kỳ huấn luyện, người tu sĩ phải được huận luyện sao cho biết mở lòng ra. Có thể nói cả thời kỳ nhà tập là học cách mở ra với Chúa và với chị em. Có mở ra thì Chúa mới đến để dạy dỗ, để cư ngụ. Có mở ra thì người khác, cụ thể là Bề trên hoặc giáo tập, mới có thể giúp chúng ta. Có cởi mở người ta mới có thể huấn luyện mình. Sống chân thành là ở đấy. Không che đậy, không đeo mặt nạ, không giấu giếm… Ai tự nhốt mình lại là sẽ xanh xao, èo uột, buồn chán, mất sức sống… và sau cùng là cái chết. Còn ai mở lòng ra thì cuộc đời sẽ hồng hào, vui tươi và bình an. Tu sĩ đừng xây riêng cho mình ngôi nhà mà hãy xây cho cộng đoàn một ngôi nhà, trong đó mọi người sống và yêu thương nhau.

Hành vi mở ra là điều kiện thiết yếu cho đời sống cộng đoàn. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, ta có cái gì đó khép kín, chưa thực sự mở ra trong các cộng đoàn. Ta vẫn thấy còn chuyện chỉ biết lo lắng cho mình, chưa hoàn toàn mở ra và phó thác cho Chúa và cộng đoàn. Tại sao? Có thể có nhiều nguyên nhân; một trong những nguyện nhân, đó là sợ hãi. Sự sợ hãi làm cho ta khép kín lại, không dám cởi mở ra. Có lẽ đối với Chúa thì người tu sĩ không sợ lắm, nhưng vì yếu đuối và bị thế gian ma quỷ lôi kéo quá nên người tu sĩ chưa dám sống cho Ngài, có cái gì đó chưa thật với Ngài. Còn đối với con người có lẽ người tu sĩ sợ nhiều hơn: sợ bề trên, sợ dì giáo, sợ chị em. Chính cái sợ đó làm cho người tu sĩ khép kín lại. Như thế để chị em của mình có thể sống cởi mở thì bề trên, giáo tập, chị em phải cởi mở. Sợ hãi là thứ bệnh hay lây.

Khi ra khỏi mình và mở ra với Thiên Chúa và chị em, ta sẽ gặp được con người thật của mình. Con người thật, cái tôi thật của tôi ở nơi Chúa Kitô. Khi tôi mở ra là tôi gặp được Ngài, gặp được con người đích thực của tôi.

Khi mở ra với chị em tôi gặp được một sự bổ túc từ chị em. Những gì tôi không có, thì giờ đây tôi gặp được nơi chị em. Tôi không có trí thức, chị em bù lại; tôi không có năng khiếu, tài năng, chị em bù lại; tôi không có tay nghề, chị em bù lại. Tôi không cầu nguyện được chị em bù lại cho tôi.

        V.Thách đố cho thời đại chúng ta

Ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một thời đại mà phần lớn con người đang sống theo chủ nghĩa hưởng thụ, chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa ích kỷ…. Chỉ biết lo cho tư trang của mình, nhà nào chỉ biết lo cho nhà đó, sống chết mặc bây…. Đứng trước hoàn cảnh như thế người tu sĩ sẽ chọn lối sống nào? Khép kín lại theo kiểu đó hay mở ra theo kiểu của Chúa Kitô?

Sống mở ra là sống quan tâm đến người khác. Ngày xưa, thời khai sinh phong trào đan tu, các vị sống bán ẩn sĩ dù sống mỗi người một chòi, nhưng người ta rất quan tâm đến nhau. Mỗi tuần chỉ họp lại ngày thứ bảy và Chúa Nhật để tham dự thánh lễ, nhưng người ta quan sát nếu vắng một ai là người ta biết liền. Biết không phải để xét đoán hay chê bai… nhưng là để đến thăm, chia sẻ… Ngày nay ở ngoài xã hội người ta không quan tâm  đến nhau, gần nhà nhưng xa lòng. Chẳng những bên ngoài mà ngay trong các dòng tu không phải không có chuyện chỉ lo để ý đến cái riêng của mình, chẳng biết chị em mình ra sao. Xưa kia các ẩn sĩ sống xa nhau, nhưng lại biết nhau. Ngày nay, chúng ta sống gần nhau, nhưng đôi khi không biết nhau. Và đôi khi biết cái xấu của nhau nhiều hơn là biết cái tốt. Nếu sống như thế thì không thể nói là ta đang sống chân thành được.

Tạm kết

Chúa Kitô ở giữa cộng đoàn và đang lôi kéo, kêu mời chúng ta vào con đường mở ra của Ngài; con đường này khó nhưng cần thiết. Ngài đã mở ra, chúng ta không có con đường nào khác nếu chúng ta muốn làm môn đệ của Ngài. Chỉ khi nào ta dám mở ra, ta mới thực sự là người là con của Thiên Chúa, là anh em của Chúa Kitô và chị em với cộng đoàn. Có nhiều lý do khiến ta sợ hãi không dám mở  ra, nhưng Chúa vẫn nói với chúng ta : thầy đây, đừng sợ. “Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Ðức Kitô ở mãi trong tôi.”  (2Cr 12,9)

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 
Email : vanphong[email protected]

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa