XIN ƠN CHỮA LÀNH

 02513 769 557  79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 
Trang chủ»Lời Chúa»Suy Niệm »XIN ƠN CHỮA LÀNH

XIN ƠN CHỮA LÀNH

Kính thưa cộng đoàn, Trong thư chung của Đức Cha Giáo Phận gởi cộng đoàn dân Chúa ngày 10.10.2021 tức là 7 ngày trước, Ban phụng tự có kèm theo bản văn và các bài đọc của thánh lễ hôm nay cầu cho đại dịch covid, đó là đoạn TM được trích trong Mc 4, 35-41, nói về việc Chúa dẹp yên bão tố trên biển cả, để ai nấy đều sửng sốt thốt lên rằng: “Người này là ai mà cả gió lẫn biển đều vâng lệnh?”.

Tuy nhiên, ngày 15.10.2021, tức là ngày thứ 6 vừa qua, Ban phụng tự lại gởi đến một bản văn khác, trong đó bài tin mừng được trích trong Mc 10, 35-45 mà chúng ta vừa nghe, qua đó, Ban phụng tự muốn giữ lại Lời Chúa của ngày Chúa Nhật 29 TN này để dân Chúa được nuôi dưỡng trong sự liên tục.

Riêng cá nhân con nhận thấy cả 2 đoạn TM được gởi đến đều rất có ý nghĩa trong thánh lễ cầu nguyện cho cơn đại dịch này. Vì vậy con xin được kết hợp ý tưởng của cả hai đoạn TM và đưa ra chủ đề chia sẻ trong thánh lễ hôm nay, đó là: Cậy trông và phục vụ.

Khi suy gẫm về đoạn TM Chúa dẹp yên bão tố trên biển cả, con liên tưởng đến buổi cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô cách đây hơn một năm, khi mà đại dịch covid 19 lan rộng trên toàn thế giới, Ngài đã tổ chức một buổi cầu nguyện tại quảng trường thánh phêrô. Dĩ nhiên là mọi người tham dự online trực tuyến. Cho đến ngày hôm nay, vãn có rất nhiều người ấn tượng về hình ảnh của ĐGH giữa quảng trường mênh mông trong bầu khí lạnh lẽo của mùa đông mưa to gió lớn. Và trong giờ cầu nguyện ấy, ĐGH đã chọn đoạn TM Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió đem lại bình an cho các môn đệ. Cho nên đoạn TM ấy rất có ý nghĩa trong cơn đại dịch này, bởi vì, đã hơn một năm qua, nhưng đại dịch covid vẫn cứ lan rộng và ngày càng có những biến chủng mới nguy hiểm hơn, không lường trước được.

Trong những đợt dịch trước, Việt nam chúng ta rất bình an, thời gian đó, con đang sống ở Philippin, và có nhiều linh mục của các nước như Malaysia, Bănglades, Indonesia và philippin đã bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì Việt nam có những chiến lược chống covid rất hiệu quả. Hầu như Việt nam không bị ảnh hưởng bởi covid. Khi nghe tin ấy, con là người việt nam nên cảm thấy tự hào hãnh diện lắm.

Nhưng thật không ngờ, trong 4 tháng trở lại đây, trong lần dịch này thì Việt nam lại bị ảnh hưởng rất nặng nề, ban đầu là từ TPHCM rồi lan ra các tỉnh lân cận, trong đó có Tình Đồng nai của chúng ta. Tính đến thời điểm 9 giờ ngày 16 tháng 10, toàn thế giới đã ghi nhận 240.823.577 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.904.650 ca tử vong. Và xét theo khu vực, thì châu Á hiện có nhiều ca nhiễm nhất với 74.799.288 ca. Tại Đông Nam Á, Indonesia bị ảnh hưởng nhiều nhất, kế đến là Philippines, Malaysia và Thái Lan. Riêng tại Việt nam, tính đến ngày 16/10/2021, đã ghi nhận 21.131 ca tử vong trên tổng số ca nhiểm là 860.860 ca.

Trong bối cảnh ấy, khi con đọc đoạn TM nói về Chúa Giêsu và các môn đệ đang lênh đênh trên biển khơi, bỗng nhiên sóng to gió lớn thổi đến làm cho nước tràn vào thuyền gần chìm. Các môn đệ vô cùng sợ hãi mà Chúa Giesu thì vẫn cứ ngủ ngon lành. Các ông liền đánh thức Chúa dậy và nói: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy không quan tâm gì đến chúng con sao. Trong câu nói đó hàm chứa sự sợ hãi, xen lẫn sự trách móc. Tại sao thầy cứ lo ngủ không à, Thầy không quan tâm đến chúng con sao?

Nhìn lại những tháng ngày cao điểm của dịch bệnh, tất cả chúng ta cũng có cùng tâm trạng với các môn đệ. Đó là tâm trạng sợ hãi, hoang mang, lo lắng và có cả tâm trạng trách móc nữa: sao Chúa lại để cho dịch bệnh xảy ra như vậy, bộ Chúa không biết là chúng con khổ lắm hay sao mà Chúa cứ ngủ li bì như thế? Tại sao Chúa lại để cho cơn dịch bệnh kéo dài như vậy? Phải chăng đó cũng là tâm trạng trong BĐI được trích trong sách Aica: “Linh hồn tôi không còn được bình an, tôi đã quên mất niềm hạnh phúc. Tôi nói: Vinh dự và hy vọng của tôi ở nơi Chúa đã tiêu tan không còn nữa”.

Trong lần dịch này, có một ổ dịch được coi là gắn liền với một nhóm sinh hoạt tôn giáo và từ đó lây lan trong cộng đồng, và khi tin ấy được loan đi, có rất nhiều những lời phê phán, trong đó có cả những lời phê phán khá nặng nề, chẳng hạn như là: Chúa của các người ở đâu? Chúa của các người làm được cái gì? Cầu nguyện làm chi? Lo mà cảm ơn các bác sĩ đi, chứ tin vào Chúa làm gì?

Tất cả những thái độ đó, nó diễn tả một tâm trạng hoang mang, lo lắng và dường như đánh mất niềm tin vào Chúa.

Con nhớ có một Cha chia sẻ một câu chuyện, khi Ngài mới được sai về làm chánh xứ của một giáo xứ nó, rồi Ngài đi thăm giáo dân, khi đi ngang qua một nhà kia, Ngài thấy các tượng ảnh Chúa, Đức mẹ và các thánh mang hết ra ngoài sân phơi, lấy làm lạ Ngài hỏi: Tại sao vậy, chủ nhà nói: mang ra phơi nắng cho bõ ghét, bởi vì xin mãi mà không cho.

Và cũng trong thời gian qua, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin rằng những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ đã vứt bỏ các bức tượng thần tôn giáo của họ bởi tức giận và tuyệt vọng trước thảm hoạ covid gây ra.

Ngoài những lung lạc về niềm tin, con người còn phải đối diện với những khủng hoảng về kinh tế tài chính, nhiều công ty xí nghiệp sắp phá sản vì dãn cách kéo dài, nhiều sân bay, nhiều khu du lịch, danh lam thắng cảnh cũng phải đóng cửa không một bóng người; nhiều đợt di cư của hàng trăm ngàn công nhân từ các tp bỏ về miền quê; các nhà thờ không còn những sinh hoạt tôn giáo; đời sống tâm linh cũng bị ảnh hưởng nặng nề; học sinh cũng không thể đến trường mà phải học online qua những phương tiện không đảm bảo chất lượng cho việc dạy và học… có thể nói, tất cả mọi sinh hoạt đạo đời bị đình trệ và người ta đang tự hỏi phải cần bao nhiêu thời gian để có thể khôi phục lại những hậu quả mà covid gây ra?

Trước tình hình ấy, lời kêu cứu của các môn đệ cũng phải là lời kêu cứu của mỗi chúng ta trong thánh lễ này: “Lạy Thầy xin cứu chúng con, chúng con chết mất”. Và chúng ta mong rằng Chúa sẽ phán một lời như xưa kia Ngài đã phán với biển cả, hãy im đi, hãy lặng đi và Tức thì gió ngưng, biển lặng như tờ.

Tuy nhiên có một điều, sau khi Chúa dẹp yên bão tố trả lại sự tĩnh lặng cho biển cả, đem lại sự bình an cho các môn đệ. Ngài chất vấn các ông: “Sao các con nhát sợ thế? Các con không có đức tin à?”. Ngày hôm nay, Ngài cũng đang chất vấn chúng ta như vậy. Tại sao chúng ta quá hoang mang lo lắng? Tại sao không chạy đến với Ngài? Ngài chẳng ở đâu xa, Ngài vẫn đang hiện diện trong con thuyền cuộc đời của mỗi người và ra tay cứu giúp như sách khôn ngoan nói:  "Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong. Vì Người đã sáng tạo muôn loài cho chúng hiện hữu. Âm phủ không thống trị địa cầu." 

Và đặc biệt, TM hôm nay, Ngài mới gọi chúng ta hãy cùng với Ngài ra sức phục vụ thế giới này, phục vụ để đem lại bình an, đem lại sức sống từ những gì tưởng đã chết trong cơn đại dịch.

Thật vậy, trong những ngày tháng qua, đã có rất nhiều những linh mục, tu sĩ nam nữ, các nhân viên, các bạn trẻ bất chấp sự nguy hiểm của dịch bệnh, đã tình nguyện tham gia các tuyến đầu phục vụ trong các khu cách ly.

Có rất nhiều những sáng kiến tại các giáo xứ, các dòng tu, trên đường phố với những thực phẩm không đồng, đó là những mớ rau, con cá, đó là những thùng gạo, mì tôm… và cả những bình xăng tiếp tế cho những người dân trên đường về quê ấm tình làng nghĩa xóm.

Có cả những đại gia, những mạnh thường quân tài trợ những lô vaccin hàng chục tỷ đồng, có cả những chiếc xe máy được trao tặng, có cả những đồng tiền an ủi chủ nhân vì sự ra đi của các chú chó… vâng, có vô vàn những sáng kiến của tinh thần phục vụ, đã và đang tiếp tục thể hiện trên quê hương đất nước chúng ta noi gương Chúa Giêsu, bởi vì: “Con Người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến ban mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Vâng, kính thưa cộng đoàn, đứng trước những bi thương, ai oán cho cảnh hoang tàn bi đát của TP Giêrusalem sụp đổ, tác giả sách Aica trong BĐI không bi quan, chán nản, thất vọng nhưng chan chứa niềm cậy trông và hy vọng bởi vì tin rằng: “lòng Chúa thương xót không hề chấm dứt, lòng từ bi Chúa không bao giờ vơi cạn, và đức thành tín của Người vô cùng cao cả. Chúa là gia nghiệp của tôi, nên tôi luôn trông cậy nơi Người”. Phải chăng đó cũng là nội dung của câu chuyện mà con muốn mượn để kết thúc bài chia sẻ trong thánh lễ này.

Có một người cầu xin với Chúa. Anh ta xin có được một bông hồng và một con bướm xinh. Nhưng thay vào đó Chúa đã gửi đến cho anh một cây xương rồng và một con sâu. Anh ta buồn rầu và không hiểu lời cầu xin của anh ta có điều gì là nhầm lẫn không. Sau đó anh ta đã nghĩ có thể là Chúa có quá nhiều người để chăm sóc để suy nghĩ rồi. Nên anh ta quyết định không đặt câu hỏi với Chúa nữa. Một thời gian sau, thật bất ngờ, điều làm anh ngạc nhiên là từ những chiếc gai xấu xí của cây xương rồng giờ là những bông hoa đẹp đang nở. Và con sâu khó coi ngày trước bây giờ đã chuyển đổi thành con bướm đẹp nhất.

Thiên Chúa luôn làm những điều đúng. Ngài không bao giờ bỏ qua những gì chúng ta cầu xin. Cách làm của Người là cách tốt nhất. Vì thế hãy tin tưởng nơi Người và đừng nghi ngờ hay nghĩ ngợi gì. Hôm nay có thể là những cái gai xấu xí…., ngày mai có thể là những bông hoa tuyệt đẹp.

Ước gì chúng ta luôn sống trong niềm xác tín đó, để những gian nan, thách đố của đại dịch covid không đẩy chúng ta ra xa Thiên Chúa, nhưng là dịp để chúng ta lớn lên và vũng vàng hơn trong tin yêu và hy vọng.

 

Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương

Địa chỉ : 79K3 Ấp Quảng Đà, Xã Đông Hoà, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Hotline : 02513 769 557 

2 0 2 0 - Dòng Nữ Thừa Sai Tình Thương Chúa